Ở bên em
.
- Trả lời tôi đi.
15 phút tỉnh mịt, cái tỉnh mịt khó chịu nhất trong đời tôi,....tôi ko biết làm sao để miêu tả cái cảm nhận lúc này, giông giống như khi tôi bị lạc mất con Micky mà tôi đã nuôi 12 năm trời, ....lạc lõng, mất mát....
Tiếng còi xe hơi ở trước cửa, 1 chiếc taxi đang đứng đó, Lâm đứng dậy, tôi làm theo, Lâm lấy áo khoát và bước đi, tôi làm theo....cô ấy khóa cổng, tôi lững thững đứng đấy....
- Minh về nha. Xin lỗi, tôi phải đi liền, 5h 30 rồi.
- Tại sao lại như vậy? Hôm nay tôi có chuyện quan trọng chưa kịp nói với Lâm.
- Gởi mail cho tôi
- Không được, chuyện này phải nói trực tiếp.
- Tôi đi đây.
Trong vài giây tôi như người hoảng loạn khi nhìn thấy cô ấy sắp bước lên chiếc taxi, tôi níu tay cô ấy lại và kéo vào lòng mình "Cho anh 2 phút thôi, được ko?"........"Buông tay Lâm ra" - giọng lạnh như đá, cô ấy gỡ tay tôi ra... và bước đi.
Bỗng chốc tôi nhận ra từ phía gốc cây bàng đối diện, bóng 1 cô gái bước về phía tôi....An An, cô ấy đứng đó từ bao giờ...
Tôi không còn đủ sức lực để nhận thức chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa, chỉ kịp nhận lấy cái tát của An An và sau đó là tiếng khóc nức nở của cô ấy....cùng tiếng hét lên như điên dại "Tại sao lại là chị, cả nhà chị đã cướp mất tất cả của tôi, bây giờ chị còn cướp bạn trai của tôi, chị đúng là con rắn độc"....An tiếp tục bước tới tát vào mặt Lâm. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đứng yên hứng chịu, mặc kệ mọi chuyện. Tôi lấy hết sức kéo An lại để Lâm lên taxi.....để cô ấy chạy trốn, chạy trốn tôi và An An.
Từ ngày đó, tôi không cách nào liên lạc được với An An, còn Hoa Lâm thì đã bay đi Nhật đêm hôm đó....
***
3 tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của An, cô ấy muốn gặp tôi.
Silent cafe
Chưa đầy 2 tháng mà sao nơi đây trở nên xa lạ với tôi quá, tôi đi dọc theo dãy sofa tìm An, chân tôi đứng chặc ở nơi tôi thường hẹn gặp Hoa Lâm... trong lòng tôi bây giờ chỉ có Hoa Lâm......thật chua xót....
Vừa thấy tôi đến, đôi mắt An trông đã nghẹn ngào...chúng tôi ngồi im lặng, cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn ra màn kiếng....chúng tôi như diễn lại vở kịch mà tôi đã diễn cùng Hoa Lâm 2 năm nay...chỉ là tôi được đổi vai mới...giờ đây tôi bất chợt hiểu thấu nổi lòng của người con gái ấy...
- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vây? Tôi có làm gì sai hả?
- Anh xin lỗi
- Tôi thật ko tin có ngày anh lại đi ngoại tình.
- Anh xin lỗi
- Anh có biết tôi cảm thấy đau đớn như thế nào trong những ngày qua ko?
- Anh xin lỗi
- Anh đừng xin lỗi nữa.....không lẽ anh ko biết tôi yêu anh đến chừng nào sao?
- Anh không biết...
- ...
- An An à, em không yêu anh, em chỉ yêu sự yêu thương của anh, yêu những gì anh làm cho em, yêu những gì anh tặng cho em....
- Anh đang nói gì vậy?
- Anh có lỗi là đã không chia tay em sớm hơn, đã che giấu 1 thời gian lâu như vậy.
- Anh, anh nói gì??? Em ko hiểu??
- An An, nếu em yêu anh....thật lòng, mọi chuyện đã khác.
An An khóc òa lên, miệng la hét "Em ko hiểu, em ko hiểu"....ừ, thì cô ấy làm sao có thể hiểu được khi cô ấy chỉ là cô sinh viên vừa tốt nghiệp, khoảng thời gian khi các bạn cùng trang lứa phải đi làm thêm vất vả thì cô ấy có tôi chu cấp đầy đủ.....tôi muốn nói cho cô ấy biết, nếu cô ấy yêu tôi cô ấy đã ko để tôi chịu khổ lâu như vậy....nếu cô ấy biết suy nghĩ cô ấy lẻ ra phải hỏi tôi từ đâu có được nhiều tiền như vậy.....nếu cô ấy hiểu chuyện, lẻ ra tôi và cô ấy đã phải chia tay nhau sớm hơn, trước cả cái ngày tôi gặp Hoa Lâm.....
Nghĩ đến đây tôi thấy mình thật là 1 kẻ đê tiện, đến giờ này tôi lại trút hết lên An An.....tôi trơ tráo, mặt dày như 1 tên tội phạm không chịu nhận tội của mình.
10h đêm, quán sắp đóng cửa, tôi lặng thin ngồi cùng An An....chỉ mong cô ấy nhẹ lòng....
- Tôi chỉ có 1 chuyện muốn hỏi nữa thôi.
- Ừ, em hỏi đi.
- Những thứ anh mua cho tôi, tiền mà anh đưa cho tôi....tất cả, là của chị ta?
- Không phải tất cả đâu...
- Tôi cho anh biết, chị ta không có tình cảm gì với anh đâu, chị ấy là kẻ thù của tôi, sau khi ông tôi mất, nhà đó mua lại công ty của ba tôi, làm cho ba tôi phá sản....chị ta chỉ là thấy có lỗi nên muốn tìm cách đền bù cho tôi thôi, những thứ đó lẽ ra phải là của tôi, tôi đáng được có....anh có hiểu không?
- [im lặng">
Khi người ta lặng im, có thể là do lòng đang yên tịch, cũng có thể là do lòng đang dậy sóng....như tôi lúc này, tim tôi muốn vỡ ra...đau đớn...
Tôi lặng thinh, đứng dậy, lấy áo choàng "Trễ rồi, về thôi em".
***
1 tháng sau.
"Nghiện là trạng thái xảy ra khi người ta dùng quá liều thuốc giảm đau hay uống quá nhiều chất có cồn, nếu thiếu chúng, người ta sẽ không chịu nổi những cơn đau...hoặc đó là 1 trạng thái người ta quá quen thuộc với một điều gì đó mà thiếu nó, người ta không thể đưa ra 1 quyết định hợp lý được.
Giờ tôi trở thành 1 người không thể nghĩ gì được khi không có em, đây có phải là 1 trạng thái nghiện trầm trọng không?"
Tôi gõ email này gởi cho Hoa Lâm....mong cô ấy sẽ hồi đáp.....
Mỗi sáng mở mắt ra tôi đều check mail, và vẫn chưa nhận được reply của cô ấy....
Mỗi khi nhớ Hoa Lâm tôi thường ra Silent cafe 1 mình, ngồi nhìn ra màng kiếng, trầm ngâm, nhung nhớ....
Quán tính, hay còn gọi là thói quen, xảy ra khi chúng ta thường xuyên làm 1 việc, hoặc thậm chí là gặp 1 người.....và nếu có 1 ngày việc đó không xảy ra, có thể sẽ để lại một chút khó chịu....vì thói quen là cái thật khó để mà thay đổi.
Kể từ đó, cách 2 tuần 1 lần tôi lại đến chỗ hẹn cũ ngồi đợi cô ấy, tôi không biết sẽ là bao lâu, nhưng tôi biết điều đó đã trở thành thói quen, thành cơn nghiện của tôi....
Tag :
Cùng Chuyên Mục
›› Ở bên em
›› Em nợ anh
Liên Kết - Chia Sẻ