Hạnh phúc tới rất vội
àm mê đắm…
Không nghĩ nữa. Tôi phải chấm dứt tình trạng này thật nhanh. Anh vừa đẹp trai, vừa hài hước, vừa đàn giỏi. Nhìn cách anh đàn thì nhất định là được đào tạo bài bản từ tấm bé. Tôi không nghĩ mình lại có ngày sẽ dừng lại ở một chàng lãng tử như thế này. Nhưng cái cảm giác khi mọi người vỗ tay rào rào, và ánh mắt khi tị của một cơ số các cô gái có mặt hôm đó thì tôi lại muốn ngay lập tức cho anh là ứng viên của tình đầu. Duy chỉ có việc anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh là người như thế nào? Và tôi có phải là người thay thế không?
Tôi vừa muốn kéo anh lại. Vừa muốn đẩy anh ra, vì hình như càng cố đẩy anh ra, anh lại càng kéo tôi lại gần. Và anh cứ thế, tới bất thình lình, chẳng bao giờ hẹn trước. Cứ khiến tôi nhảy chân sáo lên khi về tới nhà. Ở cạnh anh rất vui. Chẳng biết cái cảm giác đó sẽ kéo dài đến bao giờ…Tôi bắt đầu sợ đánh mất.
Tôi chủ động hẹn hò anh thay vì cứ bị bắt đi bất ngờ như vậy. Sau khi ngồi vắt vẻo trên một đoạn dây xích nhìn ra dòng sông, và đàn cho anh nghe một bản nhạc trong bộ phim tôi xem từ thời bé xíu, tôi bắt đầu câu chuyện về tuổi thơ.
Tôi đã hỏi về anh, từng bước một thử kéo anh đi theo những gì tôi sắp sẵn ở nhà. Tôi không muốn chuyện tình phải kết thúc trong đau buồn nên sẽ xác định trước xem anh yêu tôi bao nhiêu phần. Nhưng những câu trả lời của anh khiến tôi hơi hụt hẫng.
- Tuổi thơ anh là học.
- Tình yêu lớn nhất của anh là yêu chính bản thân mình.
- Điều anh hạnh phúc nhất là được sống thoải mái, và làm những gì mình thích.
- Thể loại nhạc mà anh thích nghe nhất là hỗn hợp, tùy tâm trạng.
- Anh không đi làm, ở nhà đi loanh quanh, gặp gỡ ít người và cười cười nói nói.
- Ba mẹ anh còn trẻ, khỏe, làm nhiều việc và rất yêu con cái.
- Anh từng yêu rất nhiều người, và họ đều có điểm chung là toàn bỏ anh mà đi…
Nhưng dường như những điều khó hiểu về anh lại khiến tôi tò mò, và có lúc chợt nhận ra anh cũng rất hấp dẫn.
Cho tới ngày không phải anh kéo tôi đi mà là một người con gái. Cô ấy xuất hiện bất ngờ với cái nhìn sắc lạnh, sự ăn mặc sành điệu, cùng với lời mời 1 ly nước và một cuộc nói chuyện.
Cô ấy giới thiệu bản thân là một giảng viên của trường đại học - đã là vợ hợp pháp của anh. Cô ấy còn lấy bức hình đáng yêu của con gái bé bỏng, cho tôi xem hình cưới, và những khoảnh khắc đáng nhớ…Cô ấy nói trong nước mắt về việc cô ấy bất lực thế nào từ khi biết anh có liên quan tới hàng đá. Cô ấy quyết định ly hôn để giải thoát. Nhưng một khoảng thời gian dài cô ấy vẫn không ngừng quan tâm tới anh, cô ấy biết tất cả về mối quan hệ của anh và tôi.
Cô ấy tới không phải để chia rẽ, mà là một lời thỉnh cầu. Cô ấy xin tôi hãy làm mọi cách để kéo anh ra khỏi vòng sa ngã khi còn có thể.
Tôi đã không thể nói chuyện với anh ngay sau cuộc gặp gỡ với người con gái ấy? Tôi suy nghĩ về việc tại sao tôi lại phải chấp nhận một con người như vậy? Tôi hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông tốt hơn anh ấy và không hề có rắc rối gì. Tôi quay sang cự tuyệt tình cảm của anh.
Còn anh đã linh cảm thấy điều chẳng lành nên đã tức tốc đi tìm tôi. Vẫn bàn tay cứng cỏi đó, kéo tôi ra khỏi nhà, lên xe và lao vút trên đường phố.
Đến lúc này thì tôi không thể nào nhịn được nữa. Tôi nói như hét lên.
- Anh có phải là một con quỷ ở địa ngục lên phải không? Nếu không thì anh là ai? Anh từ đâu đến? Anh làm gì? Anh ở đâu? Anh sống như thế nào? Và tất tần tật về anh? Tôi chưa bao giờ nhận được một câu nói nghiêm túc về tất cả những điều tôi cần biết?
Anh cứ đi. Cầm vô lăng thật chặt, và rẽ dòng người. Kéo tôi đi. Vội vã mở cửa một căn hộ. Đẩy tôi vào. Khi cánh cửa đóng sầm lại. Anh ôm tôi thật chặt. Hôn ngấu nghiến. Mặc cho tôi giằng co. Anh vẫn hôn tôi đến ngạt thở. Anh kéo nát đồ của tôi như một gã trai lên cơn điên dại và mất ý thức tự chủ về bản thân. Anh bế tôi lao tới cái giường và lại hôn. Nỗi uất hận trào dâng trong con người tôi. Tôi đã thề là nếu anh không giết chết tôi, nhất định tôi sẽ giết chết anh. Tôi khóc tức tưởi, từng giọt nước nóng bỏng thi nhau rơi. Nơi con tim tôi như chết hết mười phần.
Bất giác anh dừng lại. Nuốt những giọt nước đang rơi. Anh vẫn ghì tôi thật chặt và khóc.
- Cứu anh đi, em là bác sĩ mà.
Đến lúc này thì tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Lần đầu tiên thấy một gã trai đang yếu đuối trước mặt tôi. Tôi rút cánh tay vừa được tự do, kéo đầu anh thật gần.
Tôi bắt đầu hôn lên trán. Khẽ xóa giọt nước mắt còn lăn dài trên má anh. Tôi cố gắng yêu thương anh bằng trái tim của một người phụ nữ.
Chắc cũng mất khoảng 15 phút để cái không khí này nguôi bớt đi. Tôi bắt đầu hỏi anh.
Hóa ra anh đã tốt nghiệp chương trình sau đại học tại trường Berkeley. Anh về Việt Nam và cưới vợ. Một người bạn khá thân với anh thuở đi học cùng. Sau khi bé gái ra đời, không phải cô ấy bị chứng trầm cảm sau sanh mà lại là anh. Anh không hiểu cái quái gì đang xảy ra với mình, và anh tìm đến chất kích thích, chỉ mong sao cô ấy có thể hài lòng về anh. Nhưng càng lúc anh càng lún sâu vào thứ mà người ta cho là nó không thể nghiện được. Cô ấy rời xa anh.
Anh là con trai duy nhất của hệ thống nhà hàng Thiên Vương Tửu tại Sài Gòn. Anh để tuột mất hạnh phúc mà lúc trước anh cho là nó thuộc về mình.
Cho tới cái ngày định mệnh, anh đã gặp tôi. Anh nói, chính cá tính mạnh mẽ của tôi, và đôi mắt nâu thăm thẳm, đầy trắc ẩn và cả công việc mà tôi đang làm. Anh có thể hi vọng mong manh rằng tôi sẽ cứu được anh.
Anh nói rằng khi lý trí của anh còn có thể lên tiếng có nghĩa rằng anh không được từ bỏ niềm tin. Nhưng niềm tin lại là thứ con người ta dễ đánh mất nhất.
Tôi đã ngã vào vũng lầy khó khăn nhất trong cuộc đời. Công việc của tôi dường như bị bỏ dở vì cái bệnh nhân này. Tôi bắt anh phải lao động như một người bình thường. Bắt anh ăn uống một cách điều độ và tham gia những chương trình hữu ích. Kéo anh vào số đông để anh có thể từ giã tiếng mời gọi nơi vũ trường.
Anh cũng vật vã, đòi hỏi và nhiều lúc còn nổi khùng với tôi. Nhưng tôi muốn giúp anh. Tuy vậy những lời nói của cô gái cứ in hằn trong tâm trí tôi.
Có một ngày nọ tôi và anh tới thăm con gái và vợ. Ai cũng tỏ ra hạnh phúc, duy chỉ có tôi là cảm nhận về sự ra đi sắp tới. Tôi đã chuẩn bị vali để đi khỏi cuộc đời của anh. Tôi không muốn bước chân vào hạnh phúc giang dở, khi cả anh và cô ấy vẫn còn khả năng quay lại.
Tôi quyết định đi du học.
Lần cuối cùng tôi nói tạm biệt với ngôi nhà tự động hóa, và ánh đèn vụt tắt trước lúc tôi bước ra. Nơi này sắp có một sự đoàn viên. Tôi mỉm cười và bước đi.
Có bất ngờ không khi người kéo tay tôi ở lại không phải anh mà là cô ấy. Cô ấy dịu dàng trong bộ váy màu tro hoa hồng và những lời nói rất chân thành.
- Đừng từ bỏ nơi này, nơi mà hai người đã trải qua thật nhiều khó khăn. Tôi đã yêu một người khác, chính là Jack. Chúng tôi sẽ định cư tại Canada. Tạm biệt em và mong hạnh phúc ở lại thật lâu với hai người.
Lúc này thì anh cùng Jack xuất hiện.
Hạnh phúc thêm một lần nữa tới rất vội.
Tag :
Cùng Chuyên Mục
›› Ở bên em
›› Em nợ anh
Liên Kết - Chia Sẻ